Ký ức từ ngôi nhà nhỏ ở phố Hàng Chuối…
Nguyệt Ánh cho biết, cô được bố huấn luyện để trở thành vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp, nhưng sau này cô có vấn đề về tim mạch không ổn định nên không theo nghiệp của bố. Nhưng cách bố sống, làm việc, cống hiến cho thể thao nước nhà luôn khiến cô cảm phục về “một người đàn ông đẹp trai, ấm áp”, làm việc miệt mài vì đam mê của mình mà không toan tính.
Nguyệt Ánh cho biết, cô và gia đình có một tuổi thơ êm đềm ở Hà Nội ở phố Hàng Chuối vào những năm 1979 – 1980. Bố cô là một người đẹp trai, mê bóng bàn, mẹ cô cũng là mỹ nhân của đất Hà thành. Bố là người tài hoa, hay trang trí nhà cửa, dịp Tết, ông mua một cành đào phai lớn, rồi treo lên đó những tấm thiệp của bạn bè tặng.
Năm 1986, bố cô chuyển công tác vào TP HCM và dắt con gái nhỏ đi theo. Lúc đó, mẹ cô vẫn ở lại Hà Nội cùng em trai vì chưa tìm được việc ở trong đó. Căn nhà đầy kỷ niệm thơ ấu ở phố Hàng Chuối cũng phải bán đi. Những ngày đầu, hai bố con ở đất phương Nam nắng ấm đầy bỡ ngỡ, nhiều khó khăn, nhưng vẫn tràn đầy tin yêu, hy vọng. Những năm tháng ở đây, ông Trúc đã đóng góp rất nhiều cho bóng bàn TP HCM và người chứng kiến sự trưởng thành của con gái mình.
“Tôi vào Sài Gòn với bố trước nửa năm rồi sau đó mẹ và em trai mới vào nên tôi và bố thân nhau kể từ lúc đó cho đến sau này khi bố mất, chúng tôi luôn như bạn bè thân thiết. Bố có thể kể cho tôi rất nhiều chuyện của bố, kể cả những lúc bố buồn hay không hài lòng điều gì, tôi đều là người biết rõ và ngược lại, tôi cũng hay tâm sự với bố về những dự định công việc hay chuyện tình cảm riêng tư của mình. Bố luôn lắng nghe một cách kiên nhẫn và luôn cho tôi lời khuyên hoặc đơn giản là một sự ủng hộ tuyệt đối với những ước mơ của cô con gái cá tính”, Nguyệt Ánh kể.
![]() |
Đến hành trình mới ở thành phố phương Nam
Hà Nội – thành phố thời thơ ấu, yên bình, vui vẻ đã ở lại phía sau lưng Nguyệt Ánh và gia đình. Phương Nam nắng ấm, chờ đón cả gia đình một hành trình mới. Có thể nói gia đình Nguyệt Ánh đã sống qua hai thành phố lớn của đất nước và chứng kiến hành trình miệt mài của người cha với bóng bàn Việt Nam. Những khó khăn ban đầu và dấu ấn đậm nét của bố cô trong sự nghiệp.
“Ông luôn trăn trở với bóng bàn, ngày qua ngày. Nói chuyện về bóng bàn, ông sẽ nói được cả ngày vì ông là người sống lạc quan. Ông sống chân thành, luôn giúp đỡ người khác và sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự phát triển của bóng bàn. Tôi đã chứng kiến, đã sát cánh và gồng mình cùng ông để chăm chút cho nhiều Giải Cây vợt vàng nên mới thấm được tình yêu mà ông dành cho môn chơi này”, MC Nguyệt Ánh bày tỏ khi được hỏi về người bố truyền cảm hứng trong cuộc sống và đam mê bóng bàn.
Nguyệt Ánh cho biết, những năm đầu ở Sài Gòn, ông làm huấn luyện viên trưởng và trực tiếp đứng dạy thêm bóng bàn ngoài giờ cho tôi và nhiều vận động viên thuộc đội năng khiếu dự bị tập trung của TP HCM.
“Những năm mới vào Sài Gòn, gia đình còn nhiều khó khăn nhưng bố chưa bao giờ vì hoàn cảnh mà để ảnh hưởng tới công việc và cũng không than thở hay nhờ vả gì ai. Ông có một niềm kiêu hãnh riêng mà không cho phép mình làm khác đi những gì đã tin tưởng. Bố tôi là một đảng viên gương mẫu và liêm khiết, cống hiến và làm việc quên mình với một niềm đam mê vô tận vì mục đích chung của cộng đồng”, con gái yêu của ông Trúc bày tỏ.
Nguyệt Ánh kể rằng, mỗi sáng, hai bố con đi bộ từ Hàm Nghi, căn nhà mới mua ở Sài Gòn đến sân Hoa Lư để đi làm. Căn nhà cũng chả có đồ đạc gì sang trọng, nằm trên lầu 3. Lúc đó, bố đi đâu, cô theo đó, ông còn dạy học cho cô những ngày đầu tiểu học. “Lúc đó bố là huấn luyện viên trưởng kiêm Trưởng bộ môn cho đội tuyển Bóng bàn TP HCM và các học trò của ông là những Nhan Vi Quân, Trần Tuấn Anh, Đào Lê Hòa, Trần Thiện Tâm… Lúc đó ông rất đẹp trai, khỏe mạnh, phong độ và đầy năng lượng với công việc. Và cũng chính vì sự hào hứng với những điều mới mẻ, ông thật sự quên đi những khó khăn mà mình vẫn đang đối mặt hàng ngày ở nơi đất khách quê người.
![]() |
Làm sao tôi quên được những ngày ở trong ngôi nhà không đồ đạc, bố vụng về nấu xong nồi xôi nhưng lại chẳng có gì ăn cùng và tôi một đứa trẻ 5, 6 tuổi rất hồn nhiên chạy sang nhà người hàng xóm tốt bụng xin ít muối về ăn xôi. Hay những ngày cả hai bố con đi bộ đi làm và chỉ dám mua một gói xôi khúc nhỏ ăn chung vì bố chẳng còn đồng nào trong túi, bố chỉ mua đồ ăn bù lại cho tôi khi được lãnh lương ở trường nghiệp vụ sau đó”, cô nhớ lại những kỉ niệm khó quên.
Sẻ chia bố và con gái
Nguyệt Ánh cho biết, tình cảm giữa cô và bố gắn bó, yêu thương đến nỗi những năm trung học quần áo mặc đa số là bố mua từ những chuyến công tác. Sau này, cô lớn lên cô cùng bố đi xin tài trợ cho Giải Cây vợt vàng. Một giải đấu ông Trúc là thủ lĩnh, góp nhiều công sức.
“Tôi nhớ là khoảng 2006, 2007, tôi chính là người sát cánh cùng bố xin tài trợ chính cho giải khi mà hầu như rất nhiều người đã quay lưng với giải đấu quốc tế này. Rất nhiều người đã ra đi và từ bỏ vai trò của mình với giải đấu, nhưng bố tôi vẫn tâm huyết và ông cũng là người đồng sáng lập và gắn bó với Giải Cây vợt vàng cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời”, Nguyệt Ánh nói.
Sau khi ông Trúc về hưu, Liên đoàn vẫn mời ông ở lại làm việc như một chuyên gia nhiều kinh nghiệm. “Đều đặn mỗi ngày và cứ trưa ông lại về ăn cơm cùng gia đình, sau đó lại phóng xe máy xuống quận 7 làm tiếp. Bố không thích đi xe hơi vì ông thích sự chủ động và tiện lợi”, theo Nguyệt Ánh.
Dù tuổi tác và bệnh tật bắt đầu chớm trong ông, nhưng tâm nguyện và đóng góp cho bóng bàn thành phố vẫn như tuổi trẻ. Đến năm 2016, ông bị bệnh hiểm nghèo, “không hiểu sao lúc đó cả hai bố con đều bình thản, tôi chẳng biết mình đã nghĩ gì nhưng bố thì bảo: “Bố biết sẽ là ung thư mà”. Bố nói một cách nhẹ nhàng, không chút lo lắng như ông vẫn thường thế trước bệnh tật”, Nguyệt Ánh chia sẻ.
Cô cho biết khi bố cô bị bạo bệnh cho đến lúc mất, tinh thần của ông rất bình thản cho đến những phút cuối đời, như “không muốn làm phiền ai”, kể cả vợ con. Lần nào cô hỏi bố có mệt không, ông đều trả lời: “Bố cảm thấy dễ chịu”.
“Tôi nghĩ một trong những may mắn của cuộc đời tôi là có cả bố và mẹ đều là bạn thân, chúng tôi có thể trò chuyện với nhau về rất nhiều vấn đề, kể cả những vấn đề tế nhị nhất”, Nguyệt Ánh xúc động.
Trước khi chuyển vào TP HCM công tác vào năm 1986 trong vai một Trưởng bộ môn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn TP HCM, ông Nguyễn Trọng Trúc từng là Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng bàn Việt Nam, giữ vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. Nhiều thế hệ vận động viên tài năng của bóng bàn miền Bắc và miền Nam được ông Trúc huấn luyện, dẫn dắt và tạo cơ hội phát triển đã gây được tiếng vang trên đấu trường quốc tế, như: Nguyễn Ngọc Phan, Trần Văn Quỳnh, Nguyễn Đình Phiên, Nguyễn Thị Mai, Đỗ Thúy Nga, Hà Tuyết Lan, Đỗ Thị Thúy… ở thập niên 1970 của thế kỷ trước. Ông Trúc cũng chính là chứng nhân lịch sử của nhiều dấu mốc đặc biệt trong lịch sử phát triển của bóng bàn Việt Nam, như Giải vô địch quốc gia đầu tiên sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất diễn ra giữa các tay vợt miền Bắc như Hoàng Thế Vinh, Nguyễn Đình Phiên, Trần Văn Quỳnh, Nguyễn Ngọc Phan, Nguyễn Đức Long… với “đại cao thủ” miền Nam là Vương Chính Học… Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng ra đời vào giữa thập niên 1980. Ông Nguyễn Trọng Trúc chính là một trong những người sáng lập ra giải đấu.