Không cuốn đi trong “ảo ảnh”


Ảnh minh họa: ST
Ảnh minh họa: ST

(PLVN) – Trở lại câu chuyện của AI, con người có hàng ngàn bạn trên không gian mạng, nhưng khi rối bời, họ bèn đi làm bạn với một cỗ máy tổng hợp. Trong nhiều trường hợp, AI có thể làm bạn khóc, vì nó rất biết chiều theo cảm xúc của bạn!

1. Trong ngày thường, mình thường gặp không ít chị, bạn đến một thời điểm nào đó, quay cuồng trong nỗi đau bị phản bội. Nếu còn yêu, họ thường biện hộ cho những tổn thương của bản thân và họ rối bời trong đó. Khi ấy, họ hỏi, hay đi tìm sự lý giải nào, cũng không thỏa lòng. Và họ thường bị mắc kẹt trong đó. Chỉ đến một ngày nào đó, tay họ quá bỏng, tim họ quá đau, họ mới tự buông tay hay rời đi mà thôi… Rất nhiều phụ nữ, đến một thời điểm nào đó, sẽ lần lượt đi qua nhiều trạng thái cảm xúc, đau đớn, tuyệt vọng! Họ chỉ có thể nhẹ nhõm, khi cảm xúc của họ, không phụ thuộc vào ai khác, ngoài chính họ… Trở lại câu chuyện của AI, con người có hàng ngàn bạn trên không gian mạng, nhưng khi rối bời, họ bèn đi làm bạn với một cỗ máy tổng hợp. Trong nhiều trường hợp, AI có thể làm bạn khóc, vì nó rất biết chiều theo cảm xúc của bạn! Cũng giống như người trẻ ngày nay, họ bận nhìn vào điện thoại, hơn là nhìn vào mắt nhau, họ dùng từ chữa lành phổ biến, nhưng không biết chữa lành điều gì. Và góc độ khác, con người, không ngừng vô cảm với nhau, rồi học chữa lành và sự cô đơn đến tận cùng, khi tâm sự cùng AI.

Trong ngày thường, trước những điều hoàn hảo, chúng ta cũng bắt đầu hỏi nhau: đây là người hay AI? Chúng ta cũng bắt đầu hiểu về AI chính là cái đầu và chỉ có con người chúng ta mới có cảm xúc, những điều chỉ có trong tim hay gần trái tim mà thôi…

2. Trong “Homo Numericus: Con người trong kỷ nguyên số”, Daniel Cohen đặt ra một luận điểm quan trọng: thế giới hiện đại đã không còn vận hành theo những quy tắc truyền thống mà đã bị định hình lại hoàn toàn bởi công nghệ số. AI được tạo ra bằng cách lấy cảm hứng từ bộ não, dựa trên mạng lưới nơron thần kinh để tìm hiểu tiến trình học hỏi của con người: “Mỗi khi máy tính phát hiện một chiến lược giúp nó tiến bộ, nó sẽ ghi nhớ những kết nối tạo chiến thắng, theo cách các khớp thần kinh ở con người hoạt động, nhờ đó có thể xây dựng đường kinh nghiệm riêng cho nó”.

Theo Daniel Cohen, công nghệ tạo ra chủ nghĩa tư bản số mới, con người dễ dàng bị dẫn dắt bởi những thuật toán theo dõi cuộc sống của họ. Chúng thay đổi cách giải trí, học tập, chăm sóc hay tán tỉnh. Mọi thứ đều mang lại sự tiện lợi chưa từng có nhưng cũng khiến ta đối mặt nhiều mâu thuẫn.

Mạng xã hội cũng không ngoại lệ, người điều hành Facebook Sean Parker từng không ngần ngại thừa nhận ứng dụng này khai thác tính dễ tổn thương của tâm lý con người, gây nghiện: “Xã hội số nhấn người ta chìm sâu vào thế giới ảo, các mạng xã hội kích thích cạnh tranh nhằm thu hút sự chú ý và dẫn đến đặt nặng sự dị biệt thông qua khiêu khích, nói quá, trút giận, thậm chí khoái trá khi có thể nói điều không thể nói, diễn tả điều không thể tả”. Daniel Cohen cho rằng cách mạng số sẽ tái định hình đời sống xã hội. Nhân loại cũng phải đối mặt với nguy cơ của việc mất kết nối khi các trợ lý thuật toán ảo thay thế cộng sự là con người, giảm việc gặp trực tiếp, phá vỡ mối quan hệ với người khác.

3. Tuy nhiên, cuộc cách mạng số cũng mở ra một tương lai khác. Theo ý kiến chuyên gia, chuyển đổi số thực chất là cuộc cách mạng mang tính văn hóa, khi con người và công nghệ trở nên gắn kết và tích hợp với nhau thành một thể thống nhất. Ông Lê Nguyễn Trường Giang – Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số nhìn nhận, thời đại ngày nay, con người bắt đầu nhận thức được một thực tại mới – thực tại số (digital). Trong bối cảnh mới này, mọi thứ đều đo được, đếm được, tính toán được. Để không bị cuốn đi trong “ảo ảnh” dữ liệu, ta cần phải tạo nên bản sắc cho chính mình. Bản sắc là thứ tạo nên danh tính mỗi con người trong thời đại này. Xây dựng bản sắc của mình, xác định điều mình muốn, thực hiện điều đó có phương pháp, là cách chúng ta lèo lái chính mình trong biển dữ liệu. Trước hết là bởi, công nghệ là vì con người, nên phải được định hướng sao cho hữu dụng với con người, chứ không phải thay thế con người…

Sự phát triển của công nghệ mang lại những lợi ích to lớn: tốc độ, sự tiện lợi và khả năng kết nối toàn cầu. Chỉ bằng một cú nhấp chuột, chúng ta có thể mua sắm, học tập, làm việc từ xa hay tìm kiếm thông tin trong tích tắc. Tuy nhiên, tác giả cũng nhấn mạnh rằng kỷ nguyên số không chỉ tạo ra những cơ hội mà còn dẫn đến những nghịch lý sâu sắc. Đó là, chúng ta khao khát tự do, nhưng lại bị theo dõi chặt chẽ bởi các nền tảng số. Chúng ta muốn kiểm soát cuộc sống, nhưng lại dễ dàng bị thuật toán thao túng. Các nền tảng như Facebook hay YouTube sử dụng thuật toán để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, nhưng đồng thời cũng giam chúng ta trong “bong bóng lọc”, nơi những thông tin trái chiều bị loại bỏ, dẫn đến sự phân cực trong tư duy và nhận thức. Trong mô hình này, các tập đoàn công nghệ không chỉ kiểm soát thông tin mà còn sở hữu dữ liệu cá nhân của hàng tỷ người dùng. Dữ liệu trở thành tài sản quý giá nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả dầu mỏ hay vàng trong nền kinh tế truyền thống.

Một trong những câu hỏi quan trọng mà không chỉ “Homo Numericus” đặt ra là: công nghệ đang phục vụ con người, hay con người đang bị công nghệ kiểm soát? Trong nhiều trường hợp, chúng ta không còn là người đưa ra quyết định mà bị dẫn dắt bởi các thuật toán tinh vi. Mạng xã hội không chỉ phản ánh sở thích của người dùng mà còn định hình và thay đổi chúng theo cách mà chúng ta không nhận ra. Các nền tảng thương mại điện tử có thể dự đoán nhu cầu của chúng ta ngay cả trước khi chúng ta nhận thức được điều đó. Trong lĩnh vực hẹn hò, các ứng dụng như Tinder không đơn thuần kết nối con người mà còn lập trình những tương tác của họ dựa trên dữ liệu hành vi.

Mặc dù chỉ ra nhiều vấn đề của thời đại số, Cohen vẫn tin rằng, công nghệ không nhất thiết phải kiểm soát con người, mà con người vẫn có thể tìm ra cách khai thác mặt tích cực của nó. Bởi một xã hội số lý tưởng là nơi mà công nghệ giúp mọi người tiếp cận tri thức dễ dàng hơn, nơi mà tiếng nói của mọi cá nhân đều được lắng nghe, thay vì bị thống trị bởi một số tập đoàn công nghệ khổng lồ. Đồng nghĩa với việc, chúng ta luôn phải có phông kiến thức độc lập với AI…

Và như thế, không chỉ là một cuốn sách về công nghệ mà còn là một lời cảnh tỉnh về cách chúng ta đang sống trong thế giới số hóa. Với sự kết hợp giữa kinh tế học, triết học và lịch sử, Daniel Cohen mang đến một góc nhìn sâu sắc về những thay đổi của xã hội hiện đại. Ở đó đặt ra những câu hỏi quan trọng về quyền riêng tư, tự do cá nhân và tương lai của nhân loại trong thời đại số. Nó cho bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn về chính mình trong thế giới phẳng và vô thường, nơi cuộc sống được chạm tới theo một cách khác. Nếu chúng ta biết sử dụng AI và không lệ thuộc vào nó, cả kiến thức cũng như sự trải lòng. Chúng ta sẽ đau lòng biết bao, khi trong sự “nghiện” tâm sự cùng AI khi chúng ta chơi vơi, là một cỗ máy vô cùng thông minh mà thôi…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *