Kết nối văn hóa thế giới qua thần thoại

Nguồn “dinh dưỡng” cho trí tưởng tượng

Những câu chuyện về sự hình thành vũ trụ, các vị thần và những truyền thuyết cổ xưa không chỉ phản ánh tư duy và niềm tin của con người cổ đại mà còn là kho tàng văn hóa quý báu. Trong bối cảnh hiện đại, khi trẻ em ngày càng tiếp xúc nhiều với công nghệ và thông tin số, việc giữ gìn và phát huy giá trị của thần thoại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Những câu chuyện thần thoại giúp trẻ hiểu về nguồn gốc văn hóa, truyền thống và những bài học đạo đức sâu sắc, đồng thời kích thích trí tưởng tượng và sự sáng tạo, giúp trẻ phát triển toàn diện về mặt tinh thần.

Nhà phân tâm học nổi tiếng người Thụy Sĩ Carl Jung từng nhận định: “Chúng ta có thể không dạy trẻ bất kỳ huyền thoại xưa nào, nhưng không thể tước đi nhu cầu thưởng thức thần thoại của chúng”. Lý giải câu nói này, truyện thần thoại không chỉ là kho tàng tri thức, đó là nhu cầu nội tại để đứa trẻ lý giải chính mình và thế giới thông qua biểu tượng. Ở tuổi ấu thơ, tư duy của trẻ vận hành chủ yếu bằng hình ảnh và cảm xúc. Những câu chuyện như rồng gọi mưa, người khổng lồ chống trời hay thần linh nhào nặn đất trời góp phần khơi mở mảnh đất tưởng tượng của trẻ, giúp não bộ hình thành khả năng liên kết và suy luận. Khi nghe về Pan Gu tách rời trời đất bằng chiếc rìu khổng lồ hay Izanagi khuấy biển tạo nên quần đảo Nhật Bản, trẻ có thể bắt đầu hình dung sự vận động của vũ trụ – nền tảng quan trọng cho tư duy khoa học sau này.

Kho tàng truyền thuyết, cổ tích đồng thời mở rộng hiểu biết lịch sử – văn hóa. Ví dụ, qua câu chuyện “Bánh chưng, bánh giầy”, trẻ biết nguồn gốc mâm cỗ Tết; nhờ “Thánh Gióng”, các em cảm nhận khí phách giữ nước thời Hùng Vương. Mỗi câu chuyện còn khéo léo đan cài những giá trị nhân sinh, như cái thiện luôn thắng gian tà, chữ hiếu và lòng nhân ái, hậu quả tất yếu của lòng tham, cùng thông điệp rằng nhờ trí tuệ và dũng khí, con người có thể kiến tạo điều mới mẻ… Những bài học ấy hiện lên sống động, giúp trẻ nuôi dưỡng phẩm chất qua sự đồng cảm thay vì những lời huấn thị cứng nhắc.

Thần thoại cũng là mảnh đất phì nhiêu cho sáng tạo, như Albert Einstein từng nói “truyện cổ tích là món quà hữu ích nhất cho trí tưởng tượng”. Trong kỷ nguyên số, khi thế hệ trẻ lớn lên cùng video ngắn, trò chơi trực tuyến và trí tuệ nhân tạo, những huyền thoại cổ xưa trở thành đối trọng cần thiết. Mỗi câu chuyện ẩn chứa “mật mã văn hóa”, nhắc rằng dù khác ngôn ngữ hay lục địa, nhân loại vẫn chung khát vọng cắt nghĩa câu hỏi “Ta từ đâu tới?”, nhờ đó các em tự học cách trân trọng đa dạng văn hóa. Hoặc thông qua những suy tưởng như “Vì sao nữ thần nhện lại dệt thế giới?”, “Vì sao vũ trụ có lúc khởi đầu bằng… trứng?”, độc giả có thể rèn kỹ năng tập trung và đọc sâu. Nhờ vậy, thần thoại không chỉ thỏa mãn trí tò mò mà còn nuôi dưỡng trí tưởng tượng, bồi đắp đạo đức và kết nối trẻ em với di sản văn hóa chung của nhân loại.

Những thế hệ lớn lên cùng truyện cổ tích, thần thoại

Suốt nhiều thập niên, truyện cổ tích và thần thoại đã và đang đồng hành cùng nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam, từ những trang sách đầu đời cho tới sách giáo khoa, rồi bước tiếp lên màn hình máy tính bảng của thế hệ Gen Alpha (2010 – 2024). Thậm chí, ở độ tuổi trưởng thành, nhiều người vẫn có nhu cầu tìm về “chất liệu kỳ ảo” để nuôi dưỡng trí tưởng tượng và bồi đắp giá trị sống.

Ngày nay, thị trường sách Việt Nam đã có không ít những tác phẩm thần thoại được xuất bản, cho thấy sự quan tâm bền bỉ của độc giả đối với thể loại này. Về thần thoại Việt Nam, các tuyển tập truyền thuyết và sử thi dân gian như “Lạc Long Quân và Âu Cơ”, “Sơn Tinh, Thủy Tinh”, “Thánh Gióng”, hay “Truyền thuyết Hồ Gươm” luôn là những cuốn sách quen thuộc, được tái bản nhiều lần, góp phần gìn giữ và lan tỏa nguồn cội văn hóa dân tộc. Với độc giả nhí, các đơn vị như Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Trẻ và nhiều đơn vị khác thường bổ sung minh họa mới, in khổ lớn hoặc làm sách tranh để phù hợp thị hiếu đọc, nhìn của trẻ.

Trước đó, từ thập niên 1950, GS. Nguyễn Đổng Chi đã cho ra đời chuyên khảo “Lược khảo về thần thoại Việt Nam”. Công trình này không chỉ sưu tầm dị bản dân gian mà còn đối chiếu các mô-típ tạo sơn, lập quốc, nhân thần để hệ thống hóa nguồn tư liệu vốn rời rạc. Nhiều học giả nhận định rằng, dù sau này xuất hiện nhiều bài báo lẻ ghi chép thêm, vẫn chưa có một chuyên khảo nào toàn diện hơn, cho thấy giá trị nền tảng của công trình đồ sộ này. Từ tủ sách cá nhân, thư viện trường đại học đến kho tư liệu của các nhóm sáng tác, tác phẩm của GS. Chi vẫn được tra cứu khi cần một lát cắt “chuẩn mực” về kho tàng thần thoại nước nhà.

Trong bối cảnh công nghệ, việc giữ gìn và phát huy giá trị sách in đối với bạn đọc trẻ tuổi càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh công nghệ, việc giữ gìn và phát huy giá trị sách in đối với bạn đọc trẻ tuổi càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Song song di sản trong nước, thần thoại thế giới đã có mặt tại Việt Nam từ khá sớm. Bạn đọc thế hệ 8X, 9X đã quen thuộc với các phiên bản “Thần thoại Hy Lạp”, “Iliad – Odyssey”… Cuối những năm 2010, làn sóng thần thoại Bắc Âu được quan tâm hơn nhờ phim ảnh Marvel; các bản dịch “Edda”, “Norse Myths” nhanh chóng chiếm tủ trưng bày. Thị trường sách cũng chứng kiến loạt ấn phẩm về thần thoại Ai Cập, Ấn Độ (Ramayana, Mahabharata), Trung Quốc (Phong Thần Diễn Nghĩa, Tây Du Ký)… Sự đa dạng này cho thấy một bức tranh toàn cảnh về cách mà con người khắp nơi trên thế giới đã cố gắng lý giải về nguồn gốc vũ trụ và sự sống.

Mới nhất, đầu tháng 6/2025, Tri thức trẻ Books kết hợp cùng NXB Dân trí ra mắt cuốn sách “Nghìn lẻ một cách thế giới ra đời” của tác giả trẻ Morpheus, cũng là một người say mê thần thoại từ khi còn nhỏ. Bằng giọng văn dí dỏm, minh họa trẻ trung, cuốn sách gói gọn 20 câu chuyện thần thoại sáng thế từ khắp các nền văn minh trên thế giới: từ Thần Trụ Trời của Việt Nam, nữ thần nhện Aerop-Enap trong văn hóa Nauru, thần Bumba nôn ra vũ trụ, cho đến những tích cổ của Hy Lạp, Nhật Bản, Aztec, Maya, Bắc Âu, Trung Quốc, Ai Cập… và nhiều dân tộc khác. Mỗi câu chuyện được tái hiện hiện đại, giàu cảm xúc, mở ra thế giới nơi trời đất còn hòa quyện, vũ trụ sinh ra từ đá, trứng hay thậm chí… cơn buồn nôn, Thông qua đó tác giả cũng nỗ lực truyền tải việc kết nối các nền văn hóa nhân loại qua một chủ đề chung, gợi suy ngẫm về nguồn gốc vũ trụ và nhân sinh, cũng như mối quan hệ giữa con người với tự nhiên.

Từ trước đến nay, kết nối các nền văn hóa cũng là khát vọng chung của biết bao học giả và người yêu văn hóa, trong đó nhà văn hóa Nguyễn Hữu Ngọc (1918 – 2025) chính là một trong những tên tuổi tiêu biểu nhất. Từ khi còn trẻ, nhà văn hóa Nguyễn Hữu Ngọc đã tham gia dịch nhiều tác phẩm văn học nước ngoài nổi tiếng sang tiếng Việt, trong đó có “Truyện cổ Grimm”, đồng thời viết các tác phẩm giới thiệu văn hóa nước ngoài cho độc giả Việt Nam. Ông đã dành trọn đời mình cho việc nghiên cứu, gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, cũng như góp phần làm cầu nối giữa văn hóa Việt Nam với thế giới, để lại di sản cho các thế hệ mai sau.

Tựu trung, những thế hệ lớn lên cùng truyện cổ tích, thần thoại ở Việt Nam đã và đang được tiếp cận nguồn sách ngày càng phong phú, từ bản in truyền thống đến bản dịch hiện đại, từ chuyên khảo tới ấn phẩm kể chuyện tản mạn. Các nỗ lực bảo đảm kho báu thần thoại sẽ tiếp tục đồng hành cùng trẻ em – khơi dậy tò mò, nuôi dưỡng giá trị nhân văn, đồng thời trang bị cho các em hành trang văn hóa để tự tin bước vào thế giới phẳng, thời kỳ hội nhập văn hóa thế giới sâu rộng. Tổng thể bức tranh ấy còn cho thấy, dù công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhu cầu “lý giải thế giới bằng chuyện kể” vẫn còn đó và thần thoại, cổ tích vẫn là người bạn tuổi thơ không thể thay thế của nhiều thế hệ Việt Nam.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *