Cách Mỹ áp dụng chiến thuật ‘giương đông, kích tây’ để ném bom Iran

Mỹ triển khai một số oanh tạc cơ B-2 “trống giong cờ mở” bay về hướng tây để đánh lạc hướng, trong lúc phi đội chính lặng lẽ hướng về phía đông để tập kích Iran.

Rạng sáng 21/6 theo giờ miền đông Mỹ, các ứng dụng theo dõi hàng không dân sự phát hiện một biên đội oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit Mỹ đóng ở căn cứ Whiteman, bang Missouri cất cánh để bay về phía tây, vượt qua Thái Bình Dương.

Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông, làm dấy lên đồn đoán rằng chúng đang hướng tới đảo Guam để chuẩn bị cho cuộc không kích nhằm vào Iran. Mọi người lúc đó đều không để ý rằng biên đội B-2 này dường như cố tình để lộ thông tin, thực hiện chuyến bay kiểu “trống giong cờ mở”, trái với cách thức giữ bí mật truyền thống.

Trong lúc giới chuyên gia tranh cãi lý do chính quyền Tổng thống Donald Trump điều phi cơ bay đến đảo Guam thay vì căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, nơi gần lãnh thổ Iran hơn rất nhiều, một biên đội 7 chiếc B-2 khác âm thầm cất cánh rời căn cứ Whiteman, song lại hướng về phía đông.

Chúng di chuyển dưới chế độ tàng hình, không bật tín hiệu định vị và giữ liên lạc ở mức tối thiểu, nhằm tránh bị các ứng dụng theo dõi hàng không phát hiện.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine sau đó tiết lộ các oanh tạc cơ bay về hướng tây có nhiệm vụ “mồi nhử”, nhằm thu hút sự chú ý của dư luận thế giới và cả Iran, đảm bảo tính “bất ngờ chiến thuật” cho chiến dịch tập kích thực sự.





Oanh tạc cơ B-2 bay trình diễn tại triển lãm hàng không ở Miami, Mỹ hồi tháng 5. Ảnh: AFP

Oanh tạc cơ B-2 bay trình diễn tại triển lãm hàng không ở Miami, Mỹ hồi tháng 5. Ảnh: AFP

Doug Birkey, người đứng đầu Viện nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell của Mỹ, cho biết đây là chiến thuật “giương đông, kích tây”, trong đó một số phi cơ tàng hình sẽ chủ động để lộ tín hiệu nhằm đóng vai trò nghi binh, giúp những máy bay còn lại làm nhiệm vụ một cách bí mật.

Sau khi trải qua khoảng 18 giờ bay liên tục với một số lần tiếp liệu trên không, phi đội B-2 chính đến được không phận Iran trong đêm và thả tổng cộng 14 quả bom xuyên hầm GBU-57 nặng gần 14 tấn xuống hai cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz. Truyền thông Mỹ cho biết riêng tổ hợp Fordow, nơi được ví như “pháo đài hạt nhân” của Iran do nằm ẩn sâu trong lòng núi, đã hứng 12 quả GBU-57.

Gần thời điểm các oanh tạc cơ B-2 tiến vào không phận Iran, một tàu ngầm Mỹ ở Ấn Độ Dương đã phóng hơn 24 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran. Quân đội Mỹ đã tính toán để loạt tên lửa Tomahawk chỉ bay đến mục tiêu ngay sau khi 7 chiếc B-2 đã thả hết bom, nhằm giúp đòn đánh của các oanh tạc cơ này giữ được tính bất ngờ tối đa.

Tướng Caine cho biết nhóm tác chiến gồm oanh tạc cơ B-2 và đội tiêm kích yểm trợ đã xâm nhập và rời khỏi không phận Iran một cách an toàn, không bị hệ thống phòng không của đối phương phát hiện hay tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định quy mô và tầm vóc của chiến dịch có tên Búa Đêm này sẽ khiến “bất kỳ người Mỹ nào cũng phải nín thở nếu có cơ hội được theo dõi trực tiếp”.

“Tehran chắc chắn đang phải phân tích điều đã xảy ra, đó là các máy bay của chúng tôi xuất phát từ bang Missouri, giữa lòng nước Mỹ, trong đêm rồi bay trên ba trong số những cơ sở nhạy cảm nhất của họ mà không bị phát hiện”, lãnh đạo Lầu Năm Góc cho hay.

Tướng Caine tiết lộ để đảm bảo tối đa tính bí mật, chỉ có số ít nhà hoạch định và lãnh đạo chủ chốt tại Washington và Bộ tư lệnh Trung tâm, đơn vị đặc trách hoạt động của lực lượng Mỹ tại Trung Đông, biết về chiến thuật nghi binh.

Mark Kimmitt, cựu phó giám đốc phụ trách lên kế hoạch và chiến lược tại CENTCOM, cảm thấy rất ấn tượng về mức độ bảo mật tác chiến trong chiến dịch lần này. “Trong suốt những năm phục vụ trong quân đội và chính phủ, tôi chưa từng thấy mức độ bảo mật chặt chẽ như vậy”, ông nói.

“Đây là nhiệm vụ được lên kế hoạch rất cẩn thận và sử dụng chiến thuật nghi binh tinh vi”, James Stavridis, cựu tư lệnh NATO tại châu Âu, cho biết. “Truyền thông dồn sự chú ý vào hướng di chuyển về đảo Guam của nhóm oanh tạc cơ B-2 và tôi nghĩ điều đó khiến Iran cho rằng họ có thêm vài ngày nữa”.





Hành trình di chuyển của các oanh tạc cơ B-2 tập kích Iran. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.

Hành trình di chuyển của các oanh tạc cơ B-2 tập kích Iran. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.

Joseph Votel, người từng làm chỉ huy CENTCOM, nhận định việc triển khai oanh tạc cơ B-2 trực tiếp từ lãnh thổ Mỹ đã giúp gia tăng tính bất ngờ của chiến dịch. Nếu Mỹ đột ngột đưa nhiều phi cơ đến căn cứ gần Iran, ví dụ căn cứ Diego Garcia, Tehran sẽ bị đánh động và di chuyển các hệ thống phòng không đến hướng quan trọng để đối phó.

“Lực lượng Mỹ đã làm mọi thứ có thể để giảm thiểu khả năng bị phát hiện. Đây là bước đi rất thông minh”, Votel nhận định.

Tuy nhiên, nhiệm vụ tác chiến tầm xa như vậy đòi hỏi phải có năng lực quân sự và hậu cần rất lớn, điều mà khó quốc gia nào khác ngoài Mỹ làm được.

Kimmitt cho rằng triển khai một số phi cơ B-2 tới đảo Guam là “chiêu đánh lạc hướng nhỏ rất hay”, song nhận định Mỹ thực chất đã tung ra đòn nghi binh lớn hơn từ trước.

“Chiêu đánh lạc hướng lớn nhất là khi ông Trump đặt ra thời hạn hai tuần để đàm phán, rồi ra lệnh tấn công Iran sau đó ba ngày”, ông nói.

Tổng thống Trump hôm 19/6 tuyên bố sẽ cho Iran “tối đa” hai tuần để đạt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, ám chỉ rằng Washington sẽ không tấn công trong tương lai gần. Chỉ vài ngày sau, các oanh tạc cơ và tàu ngầm của Mỹ tập kích loạt cơ sở hạt nhân chủ chốt tại Iran.

Có dấu hiệu cho thấy ông Trump đã chốt quyết định tấn công Iran, dù chưa ra mệnh lệnh chính thức, từ trước ngày 19/6. Financial Times dẫn ba nguồn tin am hiểu tình hình cho biết tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada hôm 16/6, Tổng thống Trump đã khiến các lãnh đạo trong khối tin rằng Mỹ sẽ tập kích Iran.

Nguồn tin thứ 4 tiết lộ ông Trump nói hạ nhiệt căng thẳng đã và sẽ không phát huy hiệu quả, thêm rằng Mỹ sẽ chỉ thực hiện một đợt tập kích duy nhất nếu quyết định tấn công Iran.





(Từ trái sang) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 hôm 16/6. Ảnh: AP

Từ trái sang: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 hôm 16/6. Ảnh: AP

Theo một số nguồn tin khác, Tổng thống Trump dường như tin rằng rủi ro của kế hoạch tập kích Iran đã giảm đi rất nhiều, do lưới phòng không của quốc gia Trung Đông đã suy yếu nghiêm trọng sau loạt vụ không kích trước đó của quân đội Israel.

“Chiến dịch nghi binh tinh vi của Mỹ đã tạo nên bất ngờ và giảm bớt rủi ro với chiến dịch. Nhưng xét việc Israel đã chiếm được ưu thế trên không và hạ phần lớn lãnh đạo quân sự của Iran, mức độ rủi ro vốn đã không lớn”, Kori Schake, giám đốc nghiên cứu chính sách đối ngoại và quốc phòng tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, nhận định.

Mỹ đã không thông báo về kế hoạch tấn công Iran cho hầu hết đồng minh. Ngay cả Anh, đồng minh thân cận nhất, cũng chỉ nhận tin khoảng vài giờ trước khi chiến dịch diễn ra, theo nguồn thạo tin.

Dù vậy, chính phủ Israel cho biết Mỹ đã phối hợp với nước này để thực hiện cuộc tấn công. Một nguồn tin tiết lộ nội các an ninh của Israel đã theo dõi trực tiếp chiến dịch tập kích của Mỹ.

Washington và Tel Aviv cũng được cho là đã hợp tác để đánh lạc hướng Tehran trước khi Israel mở chiến dịch không kích phủ đầu Iran hôm 13/6. Truyền thông Israel trước đó cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm căng thẳng với Tổng thống Trump về tình hình Iran, trong đó lãnh đạo Mỹ hối thúc Israel thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Tuy nhiên, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết giới chức đã cố tình rò rỉ thông tin này cho truyền thông nhằm đánh lừa Iran.

Phạm Giang (Theo Financial Times, AP)





Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *